Ah, romantic love - beautiful and intoxicating, heartbreaking and soul-crushing, often all at the same time. Why do we choose to put ourselves through its emotional wringer? Does love make our lives meaningful, or is it an escape from our loneliness and suffering? Is love a disguise for our sexual desire, or a trick of biology to make us procreate? Is it all we need? Do we need it at all? If romantic love has a purpose, neither science nor psychology has discovered it yet. But over the course of history, some of our most respected philosophers have put forward some intriguing theories. Love makes us whole, again. The ancient Greek philosopher Plato explored the idea that we love in order to become complete. In his "Symposium", he wrote about a dinner party, at which Aristophanes, a comic playwright, regales the guests with the following story: humans were once creatures with four arms, four legs, and two faces. One day, they angered the gods, and Zeus sliced them all in two. Since then, every person has been missing half of him or herself. Love is the longing to find a soulmate who'll make us feel whole again, or, at least, that's what Plato believed a drunken comedian would say at a party. Love tricks us into having babies. Much, much later, German philosopher Arthur Schopenhauer maintained that love based in sexual desire was a voluptuous illusion. He suggested that we love because our desires lead us to believe that another person will make us happy, but we are sorely mistaken. Nature is tricking us into procreating, and the loving fusion we seek is consummated in our children. When our sexual desires are satisfied, we are thrown back into our tormented existences, and we succeed only in maintaining the species and perpetuating the cycle of human drudgery. Sounds like somebody needs a hug. Love is escape from our loneliness. According to the Nobel Prize-winning British philosopher Bertrand Russell, we love in order to quench our physical and psychological desires. Humans are designed to procreate, but without the ecstasy of passionate love, sex is unsatisfying. Our fear of the cold, cruel world tempts us to build hard shells to protect and isolate ourselves. Love's delight, intimacy, and warmth helps us overcome our fear of the world, escape our lonely shells, and engage more abundantly in life. Love enriches our whole being, making it the best thing in life. Love is a misleading affliction. Siddhārtha Gautama, who became known as the Buddha, or the Enlightened One, probably would have had some interesting arguments with Russell. Buddha proposed that we love because we are trying to satisfy our base desires. Yet, our passionate cravings are defects, and attachments, even romantic love, are a great source of suffering. Luckily, Buddha discovered the eight-fold path, a sort of program for extinguishing the fires of desire so that we can reach Nirvana, an enlightened state of peace, clarity, wisdom, and compassion. The novelist Cao Xueqin illustrated this Buddhist sentiment that romantic love is folly in one of China's greatest classical novels, "Dream of the Red Chamber." In a subplot, Jia Rui falls in love with Xi-feng who tricks and humiliates him. Conflicting emotions of love and hate tear him apart, so a Taoist gives him a magic mirror that can cure him as long as he doesn't look at the front of it. But of course, he looks at the front of it. He sees Xi-feng. His soul enters the mirror and he is dragged away in iron chains to die. Not all Buddhists think this way about romantic and erotic love, but the moral of this story is that such attachments spell tragedy, and should, along with magic mirrors, be avoided. Love lets us reach beyond ourselves. Let's end on a slightly more positive note. The French philosopher Simone de Beauvoir proposed that love is the desire to integrate with another and that it infuses our lives with meaning. However, she was less concerned with why we love and more interested in how we can love better. She saw that the problem with traditional romantic love is it can be so captivating, that we are tempted to make it our only reason for being. Yet, dependence on another to justify our existence easily leads to boredom and power games. To avoid this trap, Beauvoir advised loving authentically, which is more like a great friendship. Lovers support each other in discovering themselves, reaching beyond themselves, and enriching their lives and the world together. Though we might never know why we fall in love, we can be certain that it will be an emotional rollercoaster ride. It's scary and exhilarating. It makes us suffer and makes us soar. Maybe we lose ourselves. Maybe we find ourselves. It might be heartbreaking, or it might just be the best thing in life. Will you dare to find out?
Ôi tình yêu - đẹp đẽ và say đắm, làm đau lòng và tan nát cả tâm hồn, những cảm xúc ấy thường luôn cùng tồn tại. Tại sao con người lại muốn đẩy chính mình vào vòng xoáy tâm trạng ấy? Phải chăng tình yêu khiến cuộc sống có ý nghĩa, hay đó chỉ là lối thoát cho sự cô đơn và đau khổ? Có phải tình yêu chỉ là ngụy trang cho dục vọng hay chỉ là một mánh lới của sinh học để con người phải sinh nở? Đó là tất cả những gì chúng ta cần? Thực sự ta có cần điều này không? Nếu tình yêu có một mục đích nào đó, thì cả ngành khoa học và tâm lý học vẫn chưa khám phá ra Nhưng qua tiến trình lịch sử. một số triết gia đáng kính đã đưa ra một số giả thuyết hấp dẫn. Một lần nữa, tình yêu giúp chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Nhà triết học Hi Lạp cổ Plato khám phá ý tưởng cho rằng ta yêu thương ai đó là để trở nên trọn vẹn hơn. Trong "Symposium", ông viết về một buổi ăn tối, ở đó có Aristophanes, ông này là một nhà soạn hài kịch, kể cho các vị khách nghe câu chuyện dưới đây: con người trước đây có bốn tay, bốn chân và hai khuôn mặt. Một ngày nọ, họ làm các vị thần nổi giận, và thần Zeus đã chém họ làm hai. Kể từ đó, mỗi người đều bị thiếu mất một nửa bản thân mình. Tình yêu chính là khao khát tìm ra tri kỷ, một người giúp ta thấy mình trọn vẹn, hay, ít nhất, đó là điều Plato tin rằng một diễn viên hài sẽ nói ở một buổi tiệc. Tình yêu lừa chúng ta sinh con đẻ cái. Rất lâu sau đó, một triết gia người Đức tên là Arthur Schopenhauer lập luận rằng tình yêu dựa trên dục vọng chỉ là một ảo tưởng khoái lạc. Ông gợi ý rằng chúng ta yêu vì những khát khao khiến ta tin rằng người kia sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, thực ra ta đã quá sai lầm. Tự nhiên lừa ta thực hiện việc sinh đẻ, và sự kết hợp yêu thương mà ta tìm kiếm chỉ được trọn vẹn khi ta có con cái. Khi ta thỏa mãn được dục vọng của mình, ta bị quăng trở lại trong tình trạng đau khổ, và ta chỉ thành công trong việc duy trì nòi giống và lại tiếp nối sự đau khổ của nhân loại. Nghe giống như ai đó đang cần được ôm. Tình yêu là sự trốn chạy khỏi cô đơn. Theo triết gia người Anh đoạt giải Nobel tên là Bertrand Russell, ta tìm đến yêu thương là để thỏa mãn các khát khao tâm sinh lý. Con người được tạo ra là để sinh đẻ nhưng nếu không cảm nhận hạnh phúc từ một tình yêu say đắm, tình dục lúc này lại không làm người ta thỏa mãn. Nỗi sợ về một thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn bắt buộc chúng ta phải dựng lên vỏ bọc để bảo vệ và tự cô lập chính mình. Niềm vui, sự thân mật và sự ấm áp có được từ tình yêu giúp ta vượt qua nỗi sợ này, thoát khỏi những vỏ bọc cô đơn. và tham gia nhiều hơn vào cuộc sống. Tình yêu làm phong phú con người chúng ta, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Tình yêu là nỗi đau khổ được ngụy trang. Siddhārtha Gautama, người trở thành Đức Phật, hay còn gọi Đấng Giác Ngộ, có thể đã có một vài điều tranh cãi lý thú với Russel. Đức Phật cho rằng chúng ta yêu là vì ta cố thỏa mãn các khát khao bản năng. Tuy vậy, sự khao khát quá độ lại trở thành khiếm khuyết, và dính mắc, thậm chí tình yêu cũng là nguồn gốc gây nên đau khổ. May thay, Đức Phật đã phát hiện ra bát chánh đạo, cách thức để dập tắt những ngọn lửa khát khao để có thể đạt tới Niết Bàn, trạng thái tâm giác ngộ khi được an lạc, thông suốt, trí tuệ và từ bi. Nhà văn Tào Tuyết Cần đã minh họa lý thuyết Phật giáo này cho rằng tình yêu là thiếu sáng suốt trong một trong các tác phẩm kinh điển Trung Hoa "Hồng Lâu Mộng" Ở cốt truyện phụ, Giả Thụy đem lòng yêu Vương Hy Phượng, cô này bày trò đùa giỡn và sỉ nhục anh. Anh ta bị giằng xé giữa yêu và hận, nên một vị đạo sĩ cho anh gương thần kỳ có thể giúp anh chữa hết bệnh với điều kiện anh không được nhìn vào mặt trước gương. Nhưng mà anh này lại nhìn vào mặt trước. Anh ta thấy Vương Hy Phượng trong đó. Linh hồn anh ta bước vào gương và anh bị dây xích sắt kéo lôi đi và chết, Không phải tất cả Phật tử đều nghĩ như vậy về tình yêu lãng mạn và sắc dục, nhưng bài học của câu chuyện là sự dính mắc thường dẫn đến bi kịch, và nên tránh, cũng cần tránh luôn gương thần kỳ gì đó. Tình yêu giúp ta vượt qua chính bản thân mình. Ta hãy kết thúc bài này tích cực hơn một chút. Triết gia người Pháp Simone de Beauvoir cho rằng tình yêu là khao khát được hòa nhập với nửa kia và điều này đem lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, bà ấy ít quan tâm đến lý do tại sao chúng ta yêu mà lại thích thú hơn với việc làm thế nào để yêu thương tốt hơn. Bà ấy thấy rằng vấn đề với tình yêu truyền thống là nó quá hấp dẫn cho đến nỗi chúng ta biến nó thành lý do duy nhất để tồn tại. Tuy vậy, việc phụ thuộc người khác để biện minh cho sự tồn tại của mình có thể dễ dàng dẫn đến sự buồn chán và trò chơi quyền lực. Để tránh cái bẫy này, Beauvoir khuyên ta nên yêu thương chân thành, giống như bạn bè hơn, một tình bạn lớn. Các cặp đôi ủng hộ lẫn nhau việc khám phá bản thân, vượt qua giới hạn bản thân, và làm phong phú cuộc sống của họ và cả thế giới này nữa. Mặc dù có thể ta không bao giờ biết tại sao mình lại yêu ai đó, nhưng ta chắc rằng đó là vòng quay cảm xúc. Ta cảm thấy sợ và thấy hưng phấn. Nó làm ta đau khổ và giúp ta thăng hoa tâm hồn. Có thể ta đánh mất chính mình. Và có thể tìm được chính mình. Tình yêu có thể làm ta đau lòng nhưng cũng có thể đó là điều tuyệt vời nhất trong đời. Bạn có dám tìm hiểu không?