Today, we're going to look at the world of Rome through the eyes of a young girl. Here she is, drawing a picture of herself in the atrium of her father's enormous house. Her name is Domitia, and she is just 5 years old. She has an older brother who is fourteen, Lucius Domitius Ahenobarbus, named after her dad. Girls don't get these long names that boys have. What is worse is that Dad insists on calling all his daughters Domitia. "Domitia!" His call to Domitia drawing on the column, Domitia III. She has an older sister, Domitia II, who is 7 years old. And then there's Domitia I, who is ten. There would have been a Domitia IV, but mom died trying to give birth to her three years ago. Confused? The Romans were too. They could work out ancestry through the male line with the nice, tripartite names such as Lucius Domitius Ahenobarbus. But they got in a real mess over which Domitia was married to whom and was either the great aunt or the great stepmother and so on to whom when they came to write it down. Domitia III is not just drawing on the pillar, she's also watching the action. You see, it's early, in the time of day when all her dad's clients and friends come to see him at home to pay their respects. Lucius Popidius Secundus, a 17 year old, he wants to marry Domitia II within the next five to seven years, has come as well. He seems to be wooing not his future wife, but her dad. Poor Lucius, he does not know that Domitia's dad thinks he and his family are wealthy but still scumbags from the Subura. Afterall, it is the part of Rome full of barbers and prostitutes. Suddenly, all the men are leaving with Dad. It's the second hour and time for him to be in court with a sturdy audience of clients to applaud his rhetoric and hiss at his opponent. The house is now quieter. The men won't return for seven hours, not until dinner time. But what happens in the house for those seven hours? What do Domitia, Domitia, and Domitia do all day? Not an easy question! Everything written down by the Romans that we have today was written by men. This makes constructing the lives of women difficult. However, we can't have a history of just Roman men, so here it goes. We can begin in the atrium. There is a massive loom, on which Dad's latest wife is working on a new toga. Domitia, Domitia, and Domitia are tasked with spinning the wool that will be used to weave this mighty garment, 30 or more feet long and elliptical in shape. Romans loved the idea that their wives work wool. We know that because it's written on the gravestones of so many Roman women. Unlike women in Greece, Roman women go out the house and move about the city. They go to the baths in the morning to avoid the men or to separate baths that are for women only. Some do go in for the latest fad of the AD 70s: nude bathing with men present. Where they have no place is where the men are: in the Forum, in the Law Court, or in the Senate House. Their place in public is in the porticos with gardens, with sculpture, and with pathways for walking in. When Domitia, Domitia, and Domitia want to leave the house to go somewhere, like the Portico of Livia, they must get ready. Domitia II and Domitia III are ready, but Domitia I, who is betrothed to be married in two years to darling Philatus, isn't ready. She's not slow, she just has more to do. Being betrothed means she wears the insignia of betrothal: engagement rings and all the gifts Pilatus has given her - jewels, earrings, necklaces, and the pendants. She may even wear her myrtle crown. All this bling shouts, "I'm getting married to that 19 year old who gave me all this stuff I'm wearing!" While as they wait, Domitia II and Domitia III play with their dolls that mirror the image of their sister decked out to be married. One day, these dolls will be dedicated to the household gods on the day of their wedding. Okay, we're ready. The girls step into litters carried by some burly slaves. They also have a chaperone with them and will be meeting an aunt at the Porticus of Livia. Carried high on the shoulders of these slaves, the girls look out through the curtains to see the crowded streets below them. They traverse the city, pass the Coliseum, but then turn off to climb up the hill to the Porticus of Livia. It was built by Livia, the wife of the first emperor Augustus, on the site of the house of Vedius Pollio. He wasn't such a great guy. He once tried to feed a slave to the eels in his fish pond for simply dropping a dish. Luckily, the emperor was at the dinner and tamed his temper. The litters are placed on the ground and the girls get out and arm in arm, two by two, they ascend the steps into the enclosed garden with many columns. Domitia III shot off and is drawing on a column. Domitia II joins her but seeks to read the graffiti higher up on the column. She spots a drawing of gladiators and tries to imagine seeing them fighting, something she will never be permitted to do, except from the very rear of the Coliseum. From there, she will have a good view of the 50,000 spectators but will see little by way of blood and gore. If she really wanted a decent view, she could become a vestal virgin and would sit right down the front. But a career tending the sacred flame of Vesta is not to everybody's taste. Domitia I has met another ten year old also decked out in the insignia of betrothal. Home time. When they get there after the eighth hour, something is up. A smashed dish lies on the floor. All the slaves are being gathered together in the atrium and await the arrival of their master. Dad is going to go mad. He will not hit his children, but like many other Romans, he believes that slaves have to be punished. The whip lies ready for his arrival. No one knows who smashed the dish, but Dad will call the undertaker to torture it out of them, if he must. The doorkeeper opens the front door to the house. A hush comes over the anxious slaves. In walks not their master but, instead, a pregnant teenager. It is the master's eldest daughter, age 15, who is already a veteran of marriage and child birth. Guess what her name is. There is a five to ten percent chance she won't survive giving birth to her child, but, for now, she has come to dinner with her family. As a teenage mother, she has proved that she is a successful wife by bringing children and descendants for her husband, who will carry on his name in the future. The family head off to the dining room and are served dinner. It would seem Dad has had an invite to dinner elsewhere. With dinner concluded, the girls crossed the atrium to bid farewell to their older sister who is carried home in a litter, escorted by some of Dad's bodyguards. Returning to the house, the girls cross the atrium. The slaves, young and old, male and female, await the return of their owner. When he returns, he may exact vengeance, ensuring his power over the slaves is maintained through violence and terror, to which any slave could be subjected. But, for the girls, they head upstairs for the night, ready for bed.
Hôm nay, ta sẽ đến với Đế quốc La Mã cổ đại qua lăng kính của một cô gái trẻ. Cô ấy đang hí hoáy vẽ bức chân dung tự họa trong sảnh lớn của ngôi nhà khổng lồ của bố cô. Tên cô bé là Domitia, vừa tròn 5 tuổi. Cô có một anh trai 14 tuổi. Lucius Domitius Ahenobarbus, cái tên được đặt theo tên Bố cô. Các cô bé chẳng có cái tên dài ngoằng như thế Rắc rối ở chỗ Bố cứ khăng khăng gọi tất cả con gái của mình là Domitia. "Domitia!" Bố đang gọi Domitia người đang vẽ nguệch ngoạc trên cột Domitia III. Chị gái của cô là Domitia II, 7 tuổi còn có một chị nữa, Domitia I, 10 tuổi. Lẽ ra đã có bé Domitia IV, nhưng Mẹ đã qua đời khi cố sinh bé 3 năm về trước. Lằng nhằng quá phải không? Người La Mã cũng thấy thế. Họ có thể truy ra tổ tiên khi dò theo tên nam giới những cái tên đẹp, đủ 3 phần như là Lucius Domitius Ahenobarbus. Nhưng sẽ rơi vào mớ bòng bong khi tìm xem Domitia nào đã cưới ai và Domitia đó là cô, hay là dì hay là mẹ kế hay là ai ai đó khi bắt đầu viết lại cây gia phả. Domitia III không chỉ loay hoay vẽ vời trên cột cô còn đang quan sát. Bạn thấy đấy, từ rất sớm, vào lúc tất cả bạn bè và khách khứa của bố cô đến thăm nhà và bày tỏ lòng thành kính với ông, Lucius Popidius Secundus, 17 tuổi, người muốn cưới Domitia II trong vòng 5 đến 7 năm tới, cũng đến. Có vẻ như mục tiêu của anh không phải vợ tương lai mà là bố cô ấy. Tội nghiệp Lucius, anh không biết bố của Domitia nghĩ rằng anh và gia đình anh tuy giàu nhưng vẫn chỉ là tôm tép ở Subura mà thôi. Xét cho cùng, đó cũng là một phần của La Mã đầy thợ cắt tóc và gái bán hoa. Đột nhiên, tất cả đàn ông đều cùng Bố ra ngoài. Một tiếng tiếp theo khi Bố lên tòa với một dàn thính giả chực chờ tung hô tài hùng biện của ông và xì xì chế giễu đối thủ. Ngôi nhà giờ đây yên lặng hơn. Những người đó sẽ không trở lại trong 7 tiếng nữa. ít nhất là cho đến giờ ăn tối. Điều gì xảy ra trong nhà trong 7 tiếng đó? Cả ngày Domitia, Domitia và Domitia làm gì? Đó là một câu hỏi khó! Tất cả mọi điều người La Mã ghi lại tư liệu mà ta có ngày nay đều do nam giới ghi chép. Điều này khiến việc tìm hiểu về cuộc sống của phụ nữ trở nên khó khăn. Dù sao thì, không thể chỉ có lịch sử của riêng đấng mày râu nên chúng ta sẽ đi khám phá. Đầu tiên có lẽ là từ sảnh chính. Có một khung dệt thật lớn, nơi người vợ út của Bố đang dệt áo. 3 cô bé Domitia, Domitia và Domitia được giao việc quay sợi những sợi này sẽ được dùng để dệt nên tấm áo vĩ đại kia tấm áo hình elip và dài ít nhất 30 feet. Người La Mã yêu hình tượng người vợ dịu hiền ngồi dệt vải đan len. Ta biết điều đó vì nó được khắc trên bia mộ của rất nhiều phụ nữ La Mã. Không giống như phụ nữ Hy Lạp, phụ nữ La Mã ra khỏi nhà, và đi bất kì đâu trong thành phố. Các nàng đi tắm vào buổi sáng để tránh cái nhìn của đàn ông hoặc tới bồn tắm dành riêng cho phụ nữ. Vài cô nàng theo trào lưu mới nhất của những năm 70 sau Công Nguyên: tắm khỏa thân khi các anh vẫn ở đó. Không bao giờ thấy mặt các cô gái tại nơi có mặt đấng mày râu: trong phòng Hội Nghị, trong Tòa Phán Xét, hay trong Viện Nguyên Lão. Ở chốn công cộng, chỗ của họ là dưới mái vòm, với vườn tược, các bức tượng, và những lối đi. Khi Domitia, Domitia và Domitia muốn rời nhà để đi đâu đó, Mái vòm Livia chẳng hạn, các cô cần sửa soạn. Domitia II và Domitia III đã sẵn sàng. Nhưng còn Domitia I, người đã đính hôn với Philatus dự tính lên xe hoa trong 2 năm tới, vẫn chưa chuẩn bị xong. Cô nàng không hề chậm chạp, chỉ là có quá nhiều thứ cần làm. Đính hôn nghĩa là cô sẽ phải đeo lên mình tín vật hứa hôn: nhẫn đính hôn và tất cả các món quà Pilatus đã tặng cho cô - trang sức xúng xính, khuyên tai, vòng cổ, mặt dây chuyền. Có khi còn phải đeo vòng nguyệt quế nữa. Tất cả những đồ lấp lánh ấy gào lên rằng "Tôi sắp cưới cậu chàng 19 tuổi kia kìa người đã tặng tôi cả đống thứ tôi đeo đây này!" Trong lúc chờ đợi, Domitia II và Domitia III nghịch búp bê tượng trưng cho chị gái của họ người đã được hứa hôn. Một ngày kia, búp bê sẽ được quyên tặng cho Vệ thần hộ mệnh gia đình vào ngày chị cưới. Okay, đã sẵn sàng. Các cô gái bước lên kiệu do mấy anh nô lệ cao to vạm vỡ khiêng Họ đi kèm các cô đến gặp một người dì tại Mái vòm Livia. Đung đưa trên vai các nô lệ, các cô gái vém rèm ngó ra nhìn xuống con đường đông đúc phía dưới. Họ băng qua thành phố, vượt Đấu trường La Mã, rồi xuống kiệu để vượt đồi và tới Mái vòm Livia. Được xây dựng bởi Livia, phu nhân của Hoàng đế đầu tiên - Augustus, trên khu nhà của Vedius Polio, một gã chẳng tốt lành gì. Đã có lần, gã tính đem nô lệ cho cá chình ăn thịt chỉ vì anh ta vô tình làm rơi dĩa thức ăn. May thay, Hoàng đế có mặt ở đó dùng bữa tối và xoa dịu cơn giận của gã. Nói về các cô gái, đến nơi, kiệu hạ xuống và các cô ùa ra ngoài. Thế là tay trong tay, từng đôi một, họ sánh bước tiến vào khu vườn với rất nhiều cột trụ. Domitia III tách ra và chơi trò tô vẽ cột. Domitia II thấy vậy cũng qua xem nhưng cô chú ý hơn đến bức vẽ ở phía trên cây cột. Cô ngắm nhìn bức vẽ các đấu sĩ và cố tưởng tượng cảnh họ chiến đấu. Chiến đấu là thứ gì đó xa vời với cô, trừ phi cô đứng tít sau lưng Đấu trường. Đứng đây, cô có thể quan sát 50.000 khán giả nhưng sẽ thấy ít cảnh máu me chém giết. Nếu thật sự muốn có một tầm nhìn thoải mái, cô có thể trở thành tu nữ giữ lửa (trinh nữ Vesta) và ngồi ngay hàng ghế đầu. Nhưng cả đời đứng canh ngọn lửa thiêng không phải là điều ai cũng muốn làm. Domitia I gặp một cô bé 10 tuổi khác cũng xúng xính trong đống tín vật hứa hôn. Đã đến giờ về nhà. Đến nhà sau tiếng đồng hồ thứ tám, có vài chuyện xảy ra. Một cái đĩa vỡ tan tành trên sàn. Tất cả các nô lệ được triệu tập trong sảnh chính chờ ông chủ đến. Bố hẳn là sắp phát điên lên. Bố chẳng đánh các con bao giờ. Nhưng như mọi người La Mã khác, ông tin rằng cần phải trừng phạt nô lệ. Cây roi da vắt vẻo nằm chờ ông. Có ma mới biết ai đánh rơi cái đĩa, nhưng Bố đã gọi một quân hầu nếu cần, có thể tra khảo họ bằng cực hình. Người giữ cửa mở toang cửa trước. Sự im lặng bao trùm lên những nô lệ đang lo lắng. Người bước vào không phải là ông chủ mà, thay vào đó, là một bà mẹ trẻ. Con gái trưởng của ông chủ, 15 tuổi, người đã kết hôn và sinh con. Đoán xem tên cô ấy là gì nào Xác suất từ 5 đến 10 phần trăm rằng cô sẽ không qua khỏi lần vượt cạn, nhưng đấy là chuyện của tương lai. Tối nay, cô đến dùng bữa với gia đình. Trong vai trò người mẹ trẻ, cô chứng tỏ mình là người vợ tuyệt vời bằng việc sinh con và duy trì nòi giống cho họ nhà chồng. Cả gia đình đi vào phòng ăn và dùng bữa. Có vẻ như Bố đã được mời ăn tối ở đâu đó. Sau khi ăn tối xong, các cô bé đi qua sảnh chào tạm biệt chị cả. Kiệu sẽ đưa chị về nhà, dưới sự hộ tống của các vệ sĩ. Trở lại căn nhà, các cô lại băng qua sảnh chính. Các nô lệ, già, trẻ, gái, trai, vẫn đứng đợi ông chủ về. Khi ông về, chắc chắn cơn thịnh nộ sẽ bùng nổ, vì từ xưa tới nay quyền lực vẫn được duy trì qua roi vọt hành hạ. Và sự trừng phạt sẽ giáng lên bất kì nô lệ đáng ngờ nào. Nhưng với các cô gái, lúc này đây, đó là lên tầng trên và chuẩn bị đi ngủ.