How do you know you're real? It's an obvious question until you try to answer it, but let's take it seriously. How do you really know you exist? In his "Meditations on First Philosophy," René Descartes tried to answer that very question, demolishing all his preconceived notions and opinions to begin again from the foundations. All his knowledge had come from his sensory perceptions of the world. Same as you, right? You know you're watching this video with your eyes, hearing it with your ears. Your senses show you the world as it is. They aren't deceiving you, but sometimes they do. You might mistake a person far away for someone else, or you're sure you're about to catch a flyball, and it hits the ground in front of you. But come on, right here and now, you know what's right in front of you is real. Your eyes, your hands, your body: that's you. Only crazy people would deny that, and you know you're not crazy. Anyone who'd doubt that must be dreaming. Oh no, what if you're dreaming? Dreams feel real. You can believe you're swimming, flying or fighting off monsters with your bare hands, when your real body is lying in bed. No, no, no. When you're awake, you know you're awake. Ah! But when you aren't, you don't know you aren't, so you can't prove you aren't dreaming. Maybe the body you perceive yourself to have isn't really there. Maybe all of reality, even its abstract concepts, like time, shape, color and number are false, all just deceptions concocted by an evil genius! No, seriously. Descartes asks if you can disprove the idea that an evil genius demon has tricked you into believing reality is real. Perhaps this diabolical deceiver has duped you. The world, your perceptions of it, your very body. You can't disprove that they're all just made up, and how could you exist without them? You couldn't! So, you don't. Life is but a dream, and I bet you aren't row, row, rowing the boat merrily at all, are you? No, you're rowing it wearily like the duped, nonexistent doof you are/aren't. Do you find that convincing? Are you persuaded? If you aren't, good; if you are, even better, because by being persuaded, you would prove that you're a persuaded being. You can't be nothing if you think you're something, even if you think that something is nothing because no matter what you think, you're a thinking thing, or as Descartes put it, "I think, therefore I am," and so are you, really. (Airplane engine)
Làm sao bạn biết mình có thật? Đây là điều hiển nhiên cho tới khi bạn thử trả lời nó, Hãy cân nhắc một cách nghiêm túc. Làm sao bạn thực sự biết mình tồn tại? Trong "Suy ngẫm đầu tiên về Triết học", René Descartes đã cố trả lời câu hỏi ấy. Ông đã gạt bỏ toàn bộ những quan niệm ngày trước để bắt đầu lại. Kiến thức của ông đều xuất phát từ cảm quan về thế giới. Cũng như bạn, phải không? Bạn biết mình đang xem video này bằng mắt và nghe bằng tai. Các giác quan cho bạn thấy thế giới theo cách của nó, Chúng không lừa dối bạn trừ một vài lúc. Bạn có thể nhầm người xa lạ với một ai đó, hay chắc mẩm bắt được bóng rồi lại để hụt ngay trước mắt. Nhưng ngay đây, ngay bây giờ, bạn biết những gì trước mặt mình là thật. Đôi mắt, đôi tay, thân hình của bạn. Đó là bạn. Chỉ người điên mới phủ nhận điều đó, và bạn biết bạn không điên. Bất cứ ai nghi ngờ điều đó chắc hẳn là đang mơ mộng. Ôi không, có khi nào bạn đang mơ ? Mơ mà như thật. Bạn tin bạn đang bơi, đang bay, đang đánh tay không với quái vật, trong khi cơ thể thật của bạn đang nằm trên giường. Không, không. Khi thức, bạn biết là bạn đang thức. Ah! Nhưng khi không thức, bạn không thể biết là bạn không thức, vì thế bạn không thể chứng minh mình đang không mơ. Đôi khi cơ thể bạn tưởng có nhưng thực tế bạn lại không có ở đó. Có khi nào tất cả sự thật, cả những khái niệm trừu tượng như thời gian, hình dáng, màu sắc, con số chỉ là giả, tất cả chỉ là trò lừa bịp của một thiên tài độc ác. Thôi nào, nghiêm túc đi. Descartes yêu cầu bạn phản bác lại việc một gã quỷ quái lừa bạn tin rằng thực tế là thật. Có lẽ gã bịp bợm đó đã lừa bạn thật. Thế giới, nhân sinh quan, cả cơ thể bạn. Bạn không thể nói chúng là trò lừa, và làm sao bạn sống mà không có chúng. Bạn không thể! Cuộc sống chỉ là mơ. Và tôi cá là bạn không vui vẻ gì khi chèo lái nó. Bạn lái nó mệt mỏi như kẻ ngốc không tồn tại. Bạn thấy có thuyết phục không? Bạn tin chưa? Nếu không, tốt thôi; Nếu có, càng tốt, vì việc bị thuyết phục chứng tỏ bạn là thực thể có thể bị thuyết phục Bạn không là hư vô nếu bạn nghĩ mình tồn tại cả khi bạn NGHĨ sự tồn tại đó cũng là hư vô. Vì không cần biết bạn tư duy gì, bạn đã là thực thể có tư duy. như Descartes nói: "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại." và vì thế, bạn cũng đang tồn tại đấy.