I'd like to start, if I may, with the story of the Paisley snail. On the evening of the 26th of August, 1928, May Donoghue took a train from Glasgow to the town of Paisley, seven miles east of the city, and there at the Wellmeadow Café, she had a Scots ice cream float, a mix of ice cream and ginger beer bought for her by a friend. The ginger beer came in a brown, opaque bottle labeled "D. Stevenson, Glen Lane, Paisley." She drank some of the ice cream float, but as the remaining ginger beer was poured into her tumbler, a decomposed snail floated to the surface of her glass. Three days later, she was admitted to the Glasgow Royal Infirmary and diagnosed with severe gastroenteritis and shock.
Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện về con ốc sên ở Paisley Vào buổi tối ngày 26/08/1928, May Donoghue đi tàu từ Glasgow đến thị trấn Paisley, cách thành phố 7 dặm về phía đông. Ở quán cà phê Wellmeadow, cô dùng 1 cốc Scots với kem nổi. Món này gồm có kem và bia gừng. Một người bạn đã mua nó cho cô ấy Người ta mang đến chai bia gừng màu nâu đục mang nhãn "D. Stevenson, Glen Lane, Paisley Cô uống một ít kem nổi, nhưng khi đổ chỗ bia gừng còn lại vào cốc một con ốc đang phân hủy nổi lên trên bề mặt cốc bia. Ba ngày sau, cô được đưa vào Bệnh viện Hoàng gia Glasgow được chẩn đoán bị viêm dạ dày và bị sốc.
The case of Donoghue vs. Stevenson that followed set a very important legal precedent: Stevenson, the manufacturer of the ginger beer, was held to have a clear duty of care towards May Donoghue, even though there was no contract between them, and, indeed, she hadn't even bought the drink. One of the judges, Lord Atkin, described it like this: You must take care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. Indeed, one wonders that without a duty of care, how many people would have had to suffer from gastroenteritis before Stevenson eventually went out of business.
Việc May Donoghue khởi kiện hãng Stevenson sau sự cố trên đã thiết lập một tiền lệ pháp lý rất quan trọng: Toà án phát quyết hãng bia gừng Stevenson phải chịu trách nhiệm chăm sóc đối với May Donoghue dù giữa họ không hề có hợp đồng ràng buộc nào, và thực tế May còn không phải là người mua đồ uống. Một trong các thẩm phán, Ngài Atkin, có nói rằng: Mọi người phải cẩn thận để tránh các hành vi hay thiết sót mà có thể nhìn thấy trước là sẽ gây hại cho những người xung quanh. Người ta lo rằng nếu không có nghĩa vụ quan tâm thì sẽ có bao nhiêu người có thể mắc bệnh viêm dạ dày ruột trước khi Stevenson ngừng kinh doanh.
Now please hang on to that Paisley snail story, because it's an important principle. Last year, the Hansard Society, a nonpartisan charity which seeks to strengthen parliamentary democracy and encourage greater public involvement in politics published, alongside their annual audit of political engagement, an additional section devoted entirely to politics and the media. Here are a couple of rather depressing observations from that survey. Tabloid newspapers do not appear to advance the political citizenship of their readers, relative even to those who read no newspapers whatsoever. Tabloid-only readers are twice as likely to agree with a negative view of politics than readers of no newspapers. They're not just less politically engaged. They are consuming media that reinforces their negative evaluation of politics, thereby contributing to a fatalistic and cynical attitude to democracy and their own role within it. Little wonder that the report concluded that in this respect, the press, particularly the tabloids, appear not to be living up to the importance of their role in our democracy.
Bây giờ hãy bám vào câu chuyện ốc Paisley, bởi vì nó là một nền tảng quan trọng. Năm ngoái, Hansard Society, một tổ chức từ thiện phi đảng phái với nỗ lực tăng cường dân chủ nghị viện và khuyến khích công chúng quan tâm nhiều hơn đến chính trị đã công bố bản đánh giá hàng năm của họ về cam kết chính trị, cùng với một phần phụ lục về chính trị và các phương tiện truyền thông. Dưới đây là một vài kết quả khá thất vọng từ cuộc khảo sát đó Báo lá cải dường như không thúc đẩy các quyền chính trị của độc giả của họ cũng như của những người không đọc bất kì tờ báo nào. Những người chỉ đọc báo lá cải có xu hướng đồng ý với quan điểm chính trị tiêu cực nhiều gấp 2 lần so với những người không đọc báo. Họ không chỉ ít quan tâm chính trị, mà còn đang sử dụng loại phương tiện truyền thông có xu hướng làm tăng những đánh giá tiêu cực về chính trị, qua đó góp phần tạo ra một thái độ buông xuôi và hoài nghi về nền dân chủ và vai trò của mình trong đó. Không có gì ngạc nhiên khi bản báo cáo kết luận rằng: báo chí, đặc biệt là các tờ báo lá cải dường như không thấy được tầm quan trọng của họ trong nền dân chủ của chúng ta.
Now I doubt if anyone in this room would seriously challenge that view. But if Hansard are right, and they usually are, then we've got a very serious problem on our hands, and it's one that I'd like to spend the next 10 minutes focusing upon.
Giờ thì tôi ngờ rằng liệu có ai trong phòng này sẽ nghiêm túc thách thức quan điểm đó. Nhưng nếu Hansard đúng, và thường là như vậy, thì chúng ta có một vấn đề rất nghiêm trọng, và tôi sẽ dành 10 phút tiếp theo tập trung vào vấn đề đó.
Since the Paisley snail, and especially over the past decade or so, a great deal of thinking has been developed around the notion of a duty of care as it relates to a number of aspects of civil society. Generally a duty of care arises when one individual or a group of individuals undertakes an activity which has the potential to cause harm to another, either physically, mentally or economically. This is principally focused on obvious areas, such as our empathetic response to children and young people, to our service personnel, and to the elderly and infirm. It is seldom, if ever, extended to equally important arguments around the fragility of our present system of government, to the notion that honesty, accuracy and impartiality are fundamental to the process of building and embedding an informed, participatory democracy. And the more you think about it, the stranger that is.
Kể từ vụ Ốc sên ở Paisley, và đặc biệt là trong thập kỷ vừa qua, khái niệm về nghĩa vụ quan tâm đã được phát triển thêm nhiều vì nó liên quan đến một số khía cạnh của xã hội dân sự. Nhìn chung, nghĩa vụ quan tâm phát sinh khi hành động của một cá nhân hoặc một nhóm có khả năng gây ra thiệt hại cho người khác, về thể chất, tinh thần hay kinh tế. Nghĩa vụ này chủ yếu tập trung vào một vài lĩnh vực như: sự đồng cảm của chúng ta với trẻ em và thanh thiếu niên, với nhân viên phục vụ, với người già và người ốm yếu. Chúng ta hiếm khi tranh luận về những vấn đề quan trọng không kém xung quanh sự yếu kém của chính phủ hiện tại tới những quan điểm mà sự trung thực, chính xác và khách quan là nền tảng cơ bản trong quá trình xây dựng và áp dụng rộng rãi vào những vấn đề liên quan tới dân chủ. Và càng nghĩ nhiều về nó, bạn càng thấy kì lạ hơn.
A couple of years ago, I had the pleasure of opening a brand new school in the northeast of England. It had been renamed by its pupils as Academy 360. As I walked through their impressive, glass-covered atrium, in front of me, emblazoned on the wall in letters of fire was Marcus Aurelius's famous injunction: If it's not true, don't say it; if it's not right, don't do it. The head teacher saw me staring at it, and he said, "Oh, that's our school motto." On the train back to London, I couldn't get it out of my mind. I kept thinking, can it really have taken us over 2,000 years to come to terms with that simple notion as being our minimum expectation of each other? Isn't it time that we develop this concept of a duty of care and extended it to include a care for our shared but increasingly endangered democratic values? After all, the absence of a duty of care within many professions can all too easily amount to accusations of negligence, and that being the case, can we be really comfortable with the thought that we're in effect being negligent in respect of the health of our own societies and the values that necessarily underpin them? Could anyone honestly suggest, on the evidence, that the same media which Hansard so roundly condemned have taken sufficient care to avoid behaving in ways which they could reasonably have foreseen would be likely to undermine or even damage our inherently fragile democratic settlement.
Vài năm trước, tôi đã có vinh dự tham gia khánh thành một trường học mới ở đông bắc nước Anh Nó đã được các học sinh đổi tên thành Học viện 360. Khi tôi bước qua cái cổng trường phủ kín cỏ rất ấn tượng của học viện. Trên bức tường trước mặt tôi là dòng chữ sáng lóa trích dẫn lới dạy nổi tiếng của Marcus Aurelius: Đừng nói những điều không đúng sự thật, đừng làm những điều không hợp lẽ phải. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào câu trích, ngài hiệu trưởng nói: "Ồ, đó là phương châm của trường chúng tôi." Trên chuyến tàu trở lại London, tôi đã không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tôi cứ nghĩ, chúng ta thực sự phải cần đến hơn 2.000 năm để chấp nhận rằng quan điểm đơn giản trên của Marcus là kỳ vọng tối thiểu của mỗi con người với người khác hay sao? Chẳng phải bây giờ là lúc để chúng ta phát triển khái niệm về nghĩa vụ quan tâm và thêm vào đó nghĩa vụ quan tâm đến những giá trị dân chủ vốn phổ biến nhưng đang dần mất đi sao? Sau cùng, sự bất cẩn trong nhiều ngành nghề có thể dễ dàng dẫn đến việc bị buộc tội vô trách nhiệm. Trong trường hợp đó, liệu chúng ta có thể thực sự thoải mái khi nghĩ đến việc thực tế chúng ta đang cẩu thả với chính sức khỏe của cộng đồng và những giá trị nền tảng của cộng đồng không? Dựa vào các bằng chứng, có ai có thể nói một cách trung thực rằng các phương tiện truyền thông mà Hansard đã thẳng thắn lên án đã đủ lưu tâm để tránh những hành động mà họ có thể đoán trước là có khả năng làm suy yếu hoặc thậm chí phá hoại sự ổn định vốn đã mong manh của nền dân chủ.
Now there will be those who will argue that this could all too easily drift into a form of censorship, albeit self-censorship, but I don't buy that argument. It has to be possible to balance freedom of expression with wider moral and social responsibilities.
Lúc này sẽ có những người sẽ cho rằng điều này sẽ dễ dàng biến tường thành hình thức kiểm duyệt, dù là tự kiểm duyệt. Nhưng tôi không đồng ý với lập luận đó. Chúng ta hoàn toàn có thể cân bằng giữa tự do ngôn luận và những trách nhiệm đạo đức và xã hội to lớn hơn.
Let me explain why by taking the example from my own career as a filmmaker. Throughout that career, I never accepted that a filmmaker should set about putting their own work outside or above what he or she believed to be a decent set of values for their own life, their own family, and the future of the society in which we all live. I'd go further. A responsible filmmaker should never devalue their work to a point at which it becomes less than true to the world they themselves wish to inhabit. As I see it, filmmakers, journalists, even bloggers are all required to face up to the social expectations that come with combining the intrinsic power of their medium with their well-honed professional skills. Obviously this is not a mandated duty, but for the gifted filmmaker and the responsible journalist or even blogger, it strikes me as being utterly inescapable.
Hãy để tôi giải thích rõ hơn bằng ví dụ từ chính sự nghiệp làm phim của tôi. Trong suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ đồng ý rằng 1 nhà làm phim nên đặt công việc của họ ở ngoài hoặc ở trên những giá trị sống mà họ tin là đúng đắn cho chính cuộc đời mình, cho gia đình mình và cho tương lai của cộng đồng Tôi sẽ nói rõ hơn. Một nhà làm phim có trách nhiệm không bao giờ hạ thấp giá trị công việc của họ xuống mức ít trung thực hơn so với thế giới mà họ muốn sống ở đó. Theo tôi, các nhà làm phim, nhà báo, thậm chí các blogger đều phải đối mặt với những kỳ vọng của xã hội cùng với việc phải kết hợp được sức mạnh nội tại của môi trường với các kỹ năng chuyên nghiệp được mài dũa của họ. Rõ ràng họ không bắt buộc phải làm điều đó, nhưng đối với các nhà làm phim tài năng, các nhà báo có trách nhiệm hoặc thậm chí blogger, đó là việc không thể không làm.
We should always remember that our notion of individual freedom and its partner, creative freedom, is comparatively new in the history of Western ideas, and for that reason, it's often undervalued and can be very quickly undermined. It's a prize easily lost, and once lost, once surrendered, it can prove very, very hard to reclaim. And its first line of defense has to be our own standards, not those enforced on us by a censor or legislation, our own standards and our own integrity. Our integrity as we deal with those with whom we work and our own standards as we operate within society. And these standards of ours need to be all of a piece with a sustainable social agenda. They're part of a collective responsibility, the responsibility of the artist or the journalist to deal with the world as it really is, and this, in turn, must go hand in hand with the responsibility of those governing society to also face up to that world, and not to be tempted to misappropriate the causes of its ills. Yet, as has become strikingly clear over the last couple of years, such responsibility has to a very great extent been abrogated by large sections of the media. And as a consequence, across the Western world, the over-simplistic policies of the parties of protest and their appeal to a largely disillusioned, older demographic, along with the apathy and obsession with the trivial that typifies at least some of the young, taken together, these and other similarly contemporary aberrations are threatening to squeeze the life out of active, informed debate and engagement, and I stress active.
Chúng ta luôn phải nhớ tới quan điểm của chúng ta về tự do cá nhân và tự do sáng tạo, là khái niệm tương đối mới trong lịch sử hệ tư tưởng phương Tây; và vì lý do đó, nó thường bị đánh giá thấp và có thể bị phá hoại rất nhanh chóng. Đó là một ước vọng dễ dàng mất đi, và một khi mất đi, một khi đầu hàng thì rất khó để tìm lại. Và việc đầu tiên để bảo vệ nó là phải có các tiêu chuẩn của riêng chúng ta, không phải những biện pháp kiểm duyệt hay luật lệ, mà là các chuẩn mực và sự cầu toàn của chính chúng ta. Sự cầu toàn khi chúng ta làm việc với người khác, và những chuẩn mực riêng mà chúng ta áp dụng khi sống trong xã hội. Và các tiêu chuẩn này cần phải phù hợp với một chương trình nghị sự xã hội lâu dài. Chúng là một phần của trách nhiệm tập thể, trách nhiệm của người nghệ sĩ hoặc của nhà báo là phải ứng xử với thế giới như những gì nó thực sự là. Và điều này phải song hành với trách nhiệm của các nhà lãnh đạo: phải đối mặt với thực tế xã hội và không để bị cám dỗ mà tham ô nguyên nhân cho sự yếu kém của xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng là trong vài năm gần đây, nhiều bộ phận lớn trong mảng truyền thông đã làm ngơ với trách nhiệm này. Hệ quả là ở phương Tây, những chính sách quá đơn giản của các đảng đối lập, cùng với việc họ cố lôi kéo những người già đã vỡ mộng, và một bộ phận giới trẻ thờ ơ bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tầm thường; và những suy nghĩ lệch lạc đang đe dọa sẽ khiến cho cuộc sống thiếu đi sự chủ động, những cuộc tranh luận chuyên môn và sự gắn kết. Và tôi xin nhấn mạnh vào sự chủ động.
The most ardent of libertarians might argue that Donoghue v. Stevenson should have been thrown out of court and that Stevenson would eventually have gone out of business if he'd continued to sell ginger beer with snails in it. But most of us, I think, accept some small role for the state to enforce a duty of care, and the key word here is reasonable. Judges must ask, did they take reasonable care and could they have reasonably foreseen the consequences of their actions? Far from signifying overbearing state power, it's that small common sense test of reasonableness that I'd like us to apply to those in the media who, after all, set the tone and the content for much of our democratic discourse.
Ngay cả những nhà tự do hăng hái nhất cũng cho rằng lẽ ra vụ kiện giữa Donoghue và Stevenson phải bị quăng ra khỏi tòa án và rằng cuối cùng Stevenson phải ngừng kinh doanh nếu họ vẫn tiếp tục bán bia gừng với sên. Nhưng tôi nghĩ phần lớn chúng ta đều chấp nhận, ở một mức độ nhất định, việc chính quyền thực thi nghĩa vụ quan tâm. Và từ khóa ở đây là hợp lý. Quan tòa phải hỏi rằng: liệu họ đã quan tâm đúng mức chưa và liệu họ có nhìn thấy trước được hậu quả từ những hành vi của họ hay không? Khác với việc áp dụng quyền lực nhà nước, tôi muốn chúng ta hãy cùng áp dụng một bài kiểm tra nhỏ về sự đúng mực lên các phương tiện truyền thông, những người đã đặt ra những thái độ và nội dung cho nhiều cuộc thảo luận về dân chủ của chúng ta.
Democracy, in order to work, requires that reasonable men and women take the time to understand and debate difficult, sometimes complex issues, and they do so in an atmosphere which strives for the type of understanding that leads to, if not agreement, then at least a productive and workable compromise. Politics is about choices, and within those choices, politics is about priorities. It's about reconciling conflicting preferences wherever and whenever possibly based on fact. But if the facts themselves are distorted, the resolutions are likely only to create further conflict, with all the stresses and strains on society that inevitably follow. The media have to decide: Do they see their role as being to inflame or to inform? Because in the end, it comes down to a combination of trust and leadership.
Để dân chủ thực sự có hiệu lực, thì những người đàn ông và những người phụ nữ biết suy nghĩ cần dành thời gian để hiểu và tranh luận về những vấn đề khó khăn phức tạp. Và họ làm những việc ấy với nỗ lực đạt được sự thấu hiểu, để dù nếu có không đồng ý được với nhau, họ cũng sẽ cho ra được một thỏa hiệp có tính khả thi. Chính trị là về những sự lựa chọn, và trong những lựa chọn đó, chính trị là về những ưu tiên. Đó là việc hòa giải các mâu thuẫn về lợi ích, dựa trên sự thật, ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào có thể. Nhưng nếu sự thật bị bóp méo, thì các giải pháp chỉ khiến cho mâu thuẫn sâu hơn và các áp lực và căng thẳng cho xã hội. là điều không thể tránh được. Các phương tiện truyền thông phải quyết định: Họ nhìn nhận vai trò của mình là châm ngòi hay cung cấp tin tức? Vì cuối cùng thì là sự kết hợp giữa lòng tin và sự lãnh đạo.
Fifty years ago this week, President John F. Kennedy made two epoch-making speeches, the first on disarmament and the second on civil rights. The first led almost immediately to the Nuclear Test Ban Treaty, and the second led to the 1964 Civil Rights Act, both of which represented giant leaps forward. Democracy, well-led and well-informed, can achieve very great things, but there's a precondition. We have to trust that those making those decisions are acting in the best interest not of themselves but of the whole of the people. We need factually-based options, clearly laid out, not those of a few powerful and potentially manipulative corporations pursuing their own frequently narrow agendas, but accurate, unprejudiced information with which to make our own judgments. If we want to provide decent, fulfilling lives for our children and our children's children, we need to exercise to the very greatest degree possible that duty of care for a vibrant, and hopefully a lasting, democracy. Thank you very much for listening to me. (Applause)
Năm mươi năm trước, Tổng thống Kennedy đã có 2 bài phát biểu mang tính lịch sử, bài thứ nhất về giải trừ quân bị và bài thứ hai là về nhân quyền. Bài phát biểu đầu tiên gần như ngay lực tức dẫn đến Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân, và bài phát biểu thứ hai dẫn đến Đạo Luật Nhân Quyền năm 1964. Cả hai đều là những bước tiến quan trọng. Nếu hiểu rõ và được dẫn dẵn đúng đắn, dân chủ có thể đạt được những điều rất tuyệt vời, với một điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải tin tưởng rằng những người đưa ra những quyết định đang hành động để vì lợi ích dân tộc chứ không phải vì bản thân họ. Chúng ta cần những lựa chọn dựa trên thực tế, được vạch ra rõ ràng, chứ không phải những lựa chọn đưa ra bởi một vài tập đoàn quyền lực luôn theo đuổi những kế hoạch hạn hẹp. nhưng những thông tin chính xác, khách quan mà chúng ta dựa trên đó để đưa ra quyết định của riêng mình. Nếu muốn con cháu mình có một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp, chúng ta cần phải thực hiện nghĩa vụ quan tâm ở mức cao nhất có thể vì một nền dân chủ mạnh mẽ và hi vọng là sẽ kéo dài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! (Vỗ tay)